Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ để sống. Làm thế nào để sống hạnh phúc hơn mỗi ngày? Hãy thử thay đổi với nguyên tắc sống 3L: “Live – Laugh – Love”.
Live – Sống

Đầu tiên là bạn phải sống đã. Nói thì có vẻ kỳ cục, bởi con người sinh ra vốn dĩ đã có khả năng sinh tồn, ai mà chẳng phải đang sống cơ chứ? Nhưng thật ra, có những lúc ta cảm thấy mình sống mà như đang chết đi. Đó là lúc ta vẫn hít thở bầu không khí này, vẫn ăn cơm và làm việc nhưng tâm hồn và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Đó là lúc bản thân chỉ thấy mình đang tồn tại chứ không phải là đang “sống”.
Sống ở đây là phải sống thật sự, sống có ý nghĩa. Thế giới này rộng lớn nhưng thật ra lại nhỏ bé vô cùng. Hàng trăm triệu người đang cùng hít thở một bầu không khí. Hãy hít thở thật sâu bầu không khí ấy vào lồng ngực căng tràn sức sống để con tim có thể đập những nhịp đập tươi vui và hân hoan, để mỗi ngày trong cuộc đời của ta là những ngày thanh xuân nhất. Cứ sống đơn giản và trân trọng từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Khi còn trẻ, làm được gì thì cứ làm, đi tới được đâu thì cứ đi. Ta không nên sợ vấp ngã, bởi mỗi một sự thất bại đều là bài học cho ta trưởng thành. Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm mới trong cuộc đời bao la rộng lớn này. Chân không sợ đất lạ, chỉ sợ bị lún mãi trong một vũng bùn mà thôi.
Thế nên, được sinh ra là một đặc ân lớn của tạo hóa. Và sống như thế nào là đặc ân mà ta tự ban cho chính bản thân mình. Hãy cứ sống có trách nhiệm và có đam mê với chính cuộc đời của mình, và tuyệt nhiên đừng đổ lỗi cho số phận.

Laugh – Cười

Bạn có ghét những người hay cười không? Chắc chắn là không, đúng không? Ở đây người viết không nói đến các kiểu cười mỉa mai, giễu cợt. Lợi ích của nụ cười thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Nhưng làm thế nào để bản thân lúc nào cũng có thể vui vẻ, thoải mái nhất? Điều này liên quan đến chữ “Live” ở phía trên. Nếu mỗi ngày thức dậy, thấy bản thân mình vẫn vẹn nguyên hình hài, không ốm đau hay mệt mỏi, ta vẫn còn có một gia đình để yêu thương thì ta cứ mỉm cười đi thôi. Vì ta đã hạnh phúc hơn biết bao người. Nếu cuộc sống của ta đang oằn nặng nhiều gánh lo, hay đang trải qua nhiều đổ vỡ và mất mát… thì cũng nên mỉm cười rộng lượng tha thứ với cuộc đời. Nếu cuộc sống này có quá nhiều điều không công bằng, thì chí ít ta cũng nên công bằng với chính bản thân ta. Cớ chi lại tiếc một nụ cười cho một ngày mới?
Hãy cười thật nhiều và cười thường xuyên, cười thoải mái nhất có thể. Sống vui vẻ như thế thì bạn cũng đã hạnh phúc rồi!
Love – Yêu

Yêu ở đây chính là sự yêu thương dành cho những người bên cạnh bạn và yêu thương chính bản thân mình. Trái tim con người sinh ra không chỉ là nơi để thực hiện các chức năng duy trì sự sống, mà còn là nơi để cho đi và nhận về những yêu thương. Vốn dĩ, yêu thương là một thứ không thể đem đi để mua bán nhưng nếu cho đi yêu thương thì bạn sẽ nhận lại được yêu thương.Những người thân bên cạnh ta, những người có ơn với ta trong cuộc đời này, những người đã hết lòng giúp đỡ ta khi hoạn nạn… là những người xứng đáng để ta trao đi nhiều yêu thương nhất. Những người đã làm tổn thương ta, không xứng đáng để ta cho đi yêu thương nữa thì cũng đừng vì thế mà thù hận họ. Bởi chính sự thù hận sẽ giết chết tình yêu thương rộng lớn trong trái tim vô cùng nhỏ bé của ta. Ta không nên vì một người lạ như thế mà ích kỷ với con tim của mình.
Nếu một ngày trong cuộc đời này, không còn ai yêu thương ta nữa thì ta hãy học cách yêu bản thân mình gấp bội để bù đắp cả phần của những người kia. Nếu chính ta không yêu thương nổi bản thân mình, thì sao lại trách người không yêu thương ta? Và cuối cùng, khi bạn yêu thương ai đó, hãy giúp họ thấy được hạnh phúc. Lúc đó chính bạn cũng sẽ cảm nhận sự hạnh phúc được lan tỏa từ họ.

Sống thật tốt, cười thường xuyên và yêu thương thật nhiều. Chân lý sống hạnh phúc chỉ đơn giản gói gọn trong 3 chữ “Live – Laugh – Love” vậy thôi!

Nguyên tắc ‘3 L’ cho cuộc sống hạnh phúc


Chúng ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng chúng ta có quyền lựa chọn thái độ để sống. Làm thế nào để sống hạnh phúc hơn mỗi ngày? Hãy thử thay đổi với nguyên tắc sống 3L: “Live – Laugh – Love”.
Live – Sống

Đầu tiên là bạn phải sống đã. Nói thì có vẻ kỳ cục, bởi con người sinh ra vốn dĩ đã có khả năng sinh tồn, ai mà chẳng phải đang sống cơ chứ? Nhưng thật ra, có những lúc ta cảm thấy mình sống mà như đang chết đi. Đó là lúc ta vẫn hít thở bầu không khí này, vẫn ăn cơm và làm việc nhưng tâm hồn và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Đó là lúc bản thân chỉ thấy mình đang tồn tại chứ không phải là đang “sống”.
Sống ở đây là phải sống thật sự, sống có ý nghĩa. Thế giới này rộng lớn nhưng thật ra lại nhỏ bé vô cùng. Hàng trăm triệu người đang cùng hít thở một bầu không khí. Hãy hít thở thật sâu bầu không khí ấy vào lồng ngực căng tràn sức sống để con tim có thể đập những nhịp đập tươi vui và hân hoan, để mỗi ngày trong cuộc đời của ta là những ngày thanh xuân nhất. Cứ sống đơn giản và trân trọng từng khoảnh khắc mà ta đang sống. Khi còn trẻ, làm được gì thì cứ làm, đi tới được đâu thì cứ đi. Ta không nên sợ vấp ngã, bởi mỗi một sự thất bại đều là bài học cho ta trưởng thành. Mỗi một chuyến đi là một trải nghiệm mới trong cuộc đời bao la rộng lớn này. Chân không sợ đất lạ, chỉ sợ bị lún mãi trong một vũng bùn mà thôi.
Thế nên, được sinh ra là một đặc ân lớn của tạo hóa. Và sống như thế nào là đặc ân mà ta tự ban cho chính bản thân mình. Hãy cứ sống có trách nhiệm và có đam mê với chính cuộc đời của mình, và tuyệt nhiên đừng đổ lỗi cho số phận.

Laugh – Cười

Bạn có ghét những người hay cười không? Chắc chắn là không, đúng không? Ở đây người viết không nói đến các kiểu cười mỉa mai, giễu cợt. Lợi ích của nụ cười thì không cần phải bàn cãi nhiều nữa. Nhưng làm thế nào để bản thân lúc nào cũng có thể vui vẻ, thoải mái nhất? Điều này liên quan đến chữ “Live” ở phía trên. Nếu mỗi ngày thức dậy, thấy bản thân mình vẫn vẹn nguyên hình hài, không ốm đau hay mệt mỏi, ta vẫn còn có một gia đình để yêu thương thì ta cứ mỉm cười đi thôi. Vì ta đã hạnh phúc hơn biết bao người. Nếu cuộc sống của ta đang oằn nặng nhiều gánh lo, hay đang trải qua nhiều đổ vỡ và mất mát… thì cũng nên mỉm cười rộng lượng tha thứ với cuộc đời. Nếu cuộc sống này có quá nhiều điều không công bằng, thì chí ít ta cũng nên công bằng với chính bản thân ta. Cớ chi lại tiếc một nụ cười cho một ngày mới?
Hãy cười thật nhiều và cười thường xuyên, cười thoải mái nhất có thể. Sống vui vẻ như thế thì bạn cũng đã hạnh phúc rồi!
Love – Yêu

Yêu ở đây chính là sự yêu thương dành cho những người bên cạnh bạn và yêu thương chính bản thân mình. Trái tim con người sinh ra không chỉ là nơi để thực hiện các chức năng duy trì sự sống, mà còn là nơi để cho đi và nhận về những yêu thương. Vốn dĩ, yêu thương là một thứ không thể đem đi để mua bán nhưng nếu cho đi yêu thương thì bạn sẽ nhận lại được yêu thương.Những người thân bên cạnh ta, những người có ơn với ta trong cuộc đời này, những người đã hết lòng giúp đỡ ta khi hoạn nạn… là những người xứng đáng để ta trao đi nhiều yêu thương nhất. Những người đã làm tổn thương ta, không xứng đáng để ta cho đi yêu thương nữa thì cũng đừng vì thế mà thù hận họ. Bởi chính sự thù hận sẽ giết chết tình yêu thương rộng lớn trong trái tim vô cùng nhỏ bé của ta. Ta không nên vì một người lạ như thế mà ích kỷ với con tim của mình.
Nếu một ngày trong cuộc đời này, không còn ai yêu thương ta nữa thì ta hãy học cách yêu bản thân mình gấp bội để bù đắp cả phần của những người kia. Nếu chính ta không yêu thương nổi bản thân mình, thì sao lại trách người không yêu thương ta? Và cuối cùng, khi bạn yêu thương ai đó, hãy giúp họ thấy được hạnh phúc. Lúc đó chính bạn cũng sẽ cảm nhận sự hạnh phúc được lan tỏa từ họ.

Sống thật tốt, cười thường xuyên và yêu thương thật nhiều. Chân lý sống hạnh phúc chỉ đơn giản gói gọn trong 3 chữ “Live – Laugh – Love” vậy thôi!
Đọc thêm..

Em không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo trên đời này cả. Nhưng em vẫn hy vọng có một ai đó sẽ chấp nhận một cách hoàn hảo những gì chưa đẹp ở em.

Lúc mới biết nhau, anh nói anh thích con gái da trắng, tóc dài, dịu dàng và tâm lý. Em lại chẳng thế. Em tóc ngắn như con trai, da chẳng trắng lắm và nói chuyện hồn nhiên vì đã quen chơi với mấy cậu bạn.

Anh nói anh thích nhìn con gái mặc váy, vì nó trông nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Em không thích váy. Em thích quần jeans và những chiếc áo màu mè, rực rỡ. Chúng khiến em thấy mình khỏe khoắn và lúc nào cũng sẵn sàng dịch chuyển.

Anh nói anh không cần bạn gái mình cao, nhưng cũng phải ở mức “vừa vừa”, chứ đừng có chân ngắn, mét rưỡi. Vậy mà em lại hội tụ đủ cả hai yếu tố ấy. Nên chúng mình chỉ dừng ở mức “người quen”.

Anh nói anh muốn có bạn gái để cuối tuần có thể chở cô ấy đi mua sắm váy áo, ngắm cho cô ấy thứ này, thứ kia thay vì đứng đợi mẹ hay mấy cô chị gái ra vào hết shop này shop nọ trong khi mình chỉ được đứng trông xe.

Em lại không thích mua sắm. Vì gu ăn mặc của em vốn đơn giản. Và thay vì mua sắm, em nghĩ mình có thể dành tiền cho nhiều thứ vui khác.
Nên chúng mình mãi chỉ là “người quen”.
Cho tới khi anh ngỏ lời. Anh nói anh đã quen với cô gái tóc ngắn, chân không dài, chưa bao giờ mặc váy và chẳng bao giờ mê mua sắm là em. Anh thích nhìn em cười nói. Anh gặp em mỗi ngày là cảm thấy vui vẻ, dù có lúc cảm giác như đang nói chuyện với cậu bạn thân chứ không phải một cô bạn gái.

“Bạn gái”. Đúng là từ đó! Anh muốn em là bạn gái của anh, chúng mình là gì đó của nhau. Thôi không là “người quen” nữa.

Em phân vân, em nghĩ ngợi. Em vẫn tự tin vào bản thân mình, nhưng những gì em có và sự tự tin ấy liệu đã đủ níu giữ một chàng trai? Liệu có ngày nào anh sẽ xiêu lòng vì những cô gái thích mặc váy xung quanh? Liệu có khi nào chán nhìn cô chân ngắn bên cạnh, anh sẽ theo những cô chân dài, xinh đẹp và “đúng tuýp người anh thích”?
Rồi em nghĩ tới chuyện thay đổi mình. Em tính sẽ thử mua vài chiếc váy, bỏ lại áo phông và quần jeans để trở thành cô “người yêu” anh từng muốn. Nhưng khi biết em có ý định, anh nói “Đừng, với anh như thế là đủ. Hãy cứ là em thôi!”.

Em choàng tỉnh. Em biết mình đã được yêu. Em biết em lại được là em, nhưng có thêm anh bên cạnh.
Theo danviet.vn

Đã yêu em, hãy yêu cả khiếm khuyết!


Em không hoàn hảo. Không ai hoàn hảo trên đời này cả. Nhưng em vẫn hy vọng có một ai đó sẽ chấp nhận một cách hoàn hảo những gì chưa đẹp ở em.

Lúc mới biết nhau, anh nói anh thích con gái da trắng, tóc dài, dịu dàng và tâm lý. Em lại chẳng thế. Em tóc ngắn như con trai, da chẳng trắng lắm và nói chuyện hồn nhiên vì đã quen chơi với mấy cậu bạn.

Anh nói anh thích nhìn con gái mặc váy, vì nó trông nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Em không thích váy. Em thích quần jeans và những chiếc áo màu mè, rực rỡ. Chúng khiến em thấy mình khỏe khoắn và lúc nào cũng sẵn sàng dịch chuyển.

Anh nói anh không cần bạn gái mình cao, nhưng cũng phải ở mức “vừa vừa”, chứ đừng có chân ngắn, mét rưỡi. Vậy mà em lại hội tụ đủ cả hai yếu tố ấy. Nên chúng mình chỉ dừng ở mức “người quen”.

Anh nói anh muốn có bạn gái để cuối tuần có thể chở cô ấy đi mua sắm váy áo, ngắm cho cô ấy thứ này, thứ kia thay vì đứng đợi mẹ hay mấy cô chị gái ra vào hết shop này shop nọ trong khi mình chỉ được đứng trông xe.

Em lại không thích mua sắm. Vì gu ăn mặc của em vốn đơn giản. Và thay vì mua sắm, em nghĩ mình có thể dành tiền cho nhiều thứ vui khác.
Nên chúng mình mãi chỉ là “người quen”.
Cho tới khi anh ngỏ lời. Anh nói anh đã quen với cô gái tóc ngắn, chân không dài, chưa bao giờ mặc váy và chẳng bao giờ mê mua sắm là em. Anh thích nhìn em cười nói. Anh gặp em mỗi ngày là cảm thấy vui vẻ, dù có lúc cảm giác như đang nói chuyện với cậu bạn thân chứ không phải một cô bạn gái.

“Bạn gái”. Đúng là từ đó! Anh muốn em là bạn gái của anh, chúng mình là gì đó của nhau. Thôi không là “người quen” nữa.

Em phân vân, em nghĩ ngợi. Em vẫn tự tin vào bản thân mình, nhưng những gì em có và sự tự tin ấy liệu đã đủ níu giữ một chàng trai? Liệu có ngày nào anh sẽ xiêu lòng vì những cô gái thích mặc váy xung quanh? Liệu có khi nào chán nhìn cô chân ngắn bên cạnh, anh sẽ theo những cô chân dài, xinh đẹp và “đúng tuýp người anh thích”?
Rồi em nghĩ tới chuyện thay đổi mình. Em tính sẽ thử mua vài chiếc váy, bỏ lại áo phông và quần jeans để trở thành cô “người yêu” anh từng muốn. Nhưng khi biết em có ý định, anh nói “Đừng, với anh như thế là đủ. Hãy cứ là em thôi!”.

Em choàng tỉnh. Em biết mình đã được yêu. Em biết em lại được là em, nhưng có thêm anh bên cạnh.
Theo danviet.vn
Đọc thêm..

♥ Tôi:
• Đã từng đọc đâu đó rằng:
..
♥ Tình yêu thật sự:
• Không phải là tình yêu thân xác...
• Cũng không phải là tình yêu lãng mạn....
...
♥ Tình yêu thật sự:
• Là sự chấp nhận tất cả những gì đang có... đã từng có.. và sẽ có hoặc không...
..
♥ Người hạnh phúc nhất:
• Không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất...
• Mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được....
...
♥ Tôi:
• Hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng này với những người mà bạn yêu mến....
• "Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa"....
..
♥ Cuộc sống:
• Cứ nhẹ nhàng trôi như thế...
• Không cần nói gì nhiều đâu...chỉ cần cảm nhận thôi...!!!
• Ngày tháng còn dài mà...^^

Cuộc Sống ...


♥ Tôi:
• Đã từng đọc đâu đó rằng:
..
♥ Tình yêu thật sự:
• Không phải là tình yêu thân xác...
• Cũng không phải là tình yêu lãng mạn....
...
♥ Tình yêu thật sự:
• Là sự chấp nhận tất cả những gì đang có... đã từng có.. và sẽ có hoặc không...
..
♥ Người hạnh phúc nhất:
• Không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất...
• Mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được....
...
♥ Tôi:
• Hy vọng bạn chia sẻ ý tưởng này với những người mà bạn yêu mến....
• "Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa"....
..
♥ Cuộc sống:
• Cứ nhẹ nhàng trôi như thế...
• Không cần nói gì nhiều đâu...chỉ cần cảm nhận thôi...!!!
• Ngày tháng còn dài mà...^^
Đọc thêm..

Có một ngày...
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra
Tất cả là bắt đầu , với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía truớc.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến.
Veronica A. Shoffstall
You never lose by loving. You always lose by holding back ( Barbara De Anggels )
Nguồn Zingme

Có một ngày


Có một ngày...
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và sự rang buộc một tâm hồn.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không có nghiã là bình yên.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng.
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra không phải mùa nắng nào cũng đẹp.
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sang, với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không bi lụy, cố chấp của trẻ thơ.
Có ai đi không vấp ngã một đôi lần.
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của mình và bước tiếp từ đây – trên con đường đã chọn của những ngày hôm nay và không trông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai.
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối, níu kéo. Có ai cho đi mà cảm thấy mất bao giờ?
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn mòn mỏi đợi chờ ai mang đến.
Và bạn nhận ra rằng mình đã vượt qua.
Cuộc sống sẽ them phần ý nghĩa
Tự do mơ về những điều sẽ đến
Ngước mắt vượt qua khung cửa sổ - ngắm nhìn các vì sao
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống
Bản lĩnh, mạnh mẽ và xứng đáng
Dù bất kỳ điều gì xảy ra
Tất cả là bắt đầu , với tất cả những gì vốn có
Chờ đón bạn phía truớc.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của ngày mới mang đến.
Veronica A. Shoffstall
You never lose by loving. You always lose by holding back ( Barbara De Anggels )
Nguồn Zingme
Đọc thêm..

Trong cuộc đời mỗi con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi, ai mà không trải qua những quãng thời gian đen tối, tổn thương, đau lòng… Ai mà chẳng vấp ngã ít nhất một lần hả em?

Em biết không, ngày hôm nay, cái mà em gọi là đau khổ, sẽ là cảm xúc đã qua của ngày mai. Dù thế nào em rồi cũng quên đi hoặc quen dần với nó. Cũng chẳng có gì là bế tắc mãi đâu em. Dù hôm nay em không tìm được đường đi cho mình thì ngày mai em vẫn có riêng mình một lối đi đó thôi. Con đường là do bước chân ta đi qua tạo nên, phải không em?
Hôm nay, em có thể khóc sưng mắt vì tan vỡ mối tình đầu, vì câu nói mình chia tay, vì rằng ai đó không cần em nữa nhưng ngày mai, rồi ngày nào đó khi em nghĩ lại thế nào cũng thấy mình khờ và ngốc biết bao nhiêu. Em sẽ tự hỏi mình tại sao ngày xưa mình lại ngớ ngẩn thế. Em sẽ nhận ra những điều ấy không hề làm em tổn thương và chẳng thể nào vượt qua như em từng nghĩ.

Ngày hôm nay, em nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất trong cuộc sống, nghĩ rằng mình đã mất đi tất cả, chẳng còn gì. Nhưng mà em, ngày mai, ngày kia thôi, trong tương lai em sẽ nhận ra cái người đã ra đi ấy họ vẫn luôn ở bên em trong trái tim, trong hồi ức tươi đẹp mỗi khi em nhớ về. Và rằng có những thứ mất đi chẳng hề cần thiết với em, mất đi chúng em mới có chỗ chứa nhận những thứ thật sự thuộc về mình.
Em thấy mình bất lực và loay hoay không biết làm gì giữa những cơn sóng gió của cuộc sống. Em chao đảo giữa cám dỗ, yếu mềm vì cô đơn và rồi thấy mình gục ngã, sợ hãi, đau thương… Nhưng em à, có đến mức như vậy không? Cuộc sống có khi nào mà không khó khăn, có khi nào mà không đầy rẫy thử thách và trông gai? Có ai mà không thấy cô đơn khi đến tuổi trưởng thành? Thời điểm mà em buông tay, chấm dứt sự kiên cường theo đuổi ước mơ của mình mới là lúc e bất lực thật sự đấy. Khi mà em bỏ cuộc rồi thì còn gì để mà trụ lại, để mà cố gắng phải không?

Biết không em, sau mỗi cơn mưa đều xuất hiện cầu vồng rực rỡ trên bầu trời, đi qua những ngày mưa là chuỗi ngày nắng đẹp. Khi em mạnh mẽ bước qua được bóng tối đau thương, lạnh lẽo để tắm dưới ánh bình minh em sẽ thấy cuộc sống đẹp đến nhường nào. Bởi vì ngoài những bóng đêm kia vẫn là là những ngày cười đùa hạnh phúc bên người thân, bạn bè; vẫn còn đó những ký ức ngọt ngào, những tháng năm êm đềm em đã sống. Vậy nên hãy cứ yêu đời và sống hết mình em nhé, ngày mai nắng sẽ lại lên thôi mà.
Nguồn Guu.

Hãy cứ yêu đời và sống hết mình em nhé, ngày mai nắng sẽ lại lên thôi mà…


Trong cuộc đời mỗi con người từ khi sinh ra đến lúc chết đi, ai mà không trải qua những quãng thời gian đen tối, tổn thương, đau lòng… Ai mà chẳng vấp ngã ít nhất một lần hả em?

Em biết không, ngày hôm nay, cái mà em gọi là đau khổ, sẽ là cảm xúc đã qua của ngày mai. Dù thế nào em rồi cũng quên đi hoặc quen dần với nó. Cũng chẳng có gì là bế tắc mãi đâu em. Dù hôm nay em không tìm được đường đi cho mình thì ngày mai em vẫn có riêng mình một lối đi đó thôi. Con đường là do bước chân ta đi qua tạo nên, phải không em?
Hôm nay, em có thể khóc sưng mắt vì tan vỡ mối tình đầu, vì câu nói mình chia tay, vì rằng ai đó không cần em nữa nhưng ngày mai, rồi ngày nào đó khi em nghĩ lại thế nào cũng thấy mình khờ và ngốc biết bao nhiêu. Em sẽ tự hỏi mình tại sao ngày xưa mình lại ngớ ngẩn thế. Em sẽ nhận ra những điều ấy không hề làm em tổn thương và chẳng thể nào vượt qua như em từng nghĩ.

Ngày hôm nay, em nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người quan trọng nhất trong cuộc sống, nghĩ rằng mình đã mất đi tất cả, chẳng còn gì. Nhưng mà em, ngày mai, ngày kia thôi, trong tương lai em sẽ nhận ra cái người đã ra đi ấy họ vẫn luôn ở bên em trong trái tim, trong hồi ức tươi đẹp mỗi khi em nhớ về. Và rằng có những thứ mất đi chẳng hề cần thiết với em, mất đi chúng em mới có chỗ chứa nhận những thứ thật sự thuộc về mình.
Em thấy mình bất lực và loay hoay không biết làm gì giữa những cơn sóng gió của cuộc sống. Em chao đảo giữa cám dỗ, yếu mềm vì cô đơn và rồi thấy mình gục ngã, sợ hãi, đau thương… Nhưng em à, có đến mức như vậy không? Cuộc sống có khi nào mà không khó khăn, có khi nào mà không đầy rẫy thử thách và trông gai? Có ai mà không thấy cô đơn khi đến tuổi trưởng thành? Thời điểm mà em buông tay, chấm dứt sự kiên cường theo đuổi ước mơ của mình mới là lúc e bất lực thật sự đấy. Khi mà em bỏ cuộc rồi thì còn gì để mà trụ lại, để mà cố gắng phải không?

Biết không em, sau mỗi cơn mưa đều xuất hiện cầu vồng rực rỡ trên bầu trời, đi qua những ngày mưa là chuỗi ngày nắng đẹp. Khi em mạnh mẽ bước qua được bóng tối đau thương, lạnh lẽo để tắm dưới ánh bình minh em sẽ thấy cuộc sống đẹp đến nhường nào. Bởi vì ngoài những bóng đêm kia vẫn là là những ngày cười đùa hạnh phúc bên người thân, bạn bè; vẫn còn đó những ký ức ngọt ngào, những tháng năm êm đềm em đã sống. Vậy nên hãy cứ yêu đời và sống hết mình em nhé, ngày mai nắng sẽ lại lên thôi mà.
Nguồn Guu.
Đọc thêm..
8 tháng rồi nhỉ, khoảng thời gian chẳng đủ dài để ta quên đi một nỗi buồn nhưng có lẽ là đủ để ta làm quen với nó. Phải, vậy là tôi đã sống với nỗi buồn đó được  8 tháng rồi . Đi qua nó thật không dễ dàng nhưng tôi đã sắp tới đích thật rồi. Đã có nước mắt, đã có giận hờn, níu kéo, nhưng ngày hôm nay vô tình gặp lại em thì tôi biết tôi đã nhìn thấy điểm dừng cho tất cả .

Và tôi biết có lẽ trong tôi sau này em sẽ chỉ như những giai điệu khắc khoải này, sẽ khiến tôi không khỏi rưng rưng mỗi khi nhắn đến, nhưng không khiến tôi đau nữa, chỉ khiến cho tôi cảm thấy nuối tiếc, mãi hoài nhớ về khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng  đẹp đẽ nhất của cuộc đời:

" Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"
Vậy đó, dòng thời gian vẫn mãi trôi bất tận. em sẽ không thể quay lại ngày hôm qua còn tôi cũng không thể trẻ lại khoảng khắc đó nữa. Chúng ta đã thay đổi như một quy luật bất biến của cuộc sống. Nhưng dẫu cho tình yêu của chúng ta chỉ vụt qua như một ánh sao băng thôi nhưng khoảng khắc đó vẫn thật đáng quý đúng không. Và tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Tôi đã nghe ai đó nói "khi chúng ta yêu , chúng ta sẽ mãi yêu ". Và tôi sẽ lui lại đằng sau, luôn dõi theo em từ xa, sẽ luôn yêu em bằng con tim chân thành của mình.Mãi mãi trong một góc sâu thẳm của con tim.

" Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ ".
Tôi cũng đã hứa với em như vậy đó, tôi nói rồi tôi sẽ nhất định quay trở lại bên em và làm một người bạn đáng tin cậy nhất của em, rằng nếu như chúng ta chẳng thể đến được với nhau thì tôi vẫn sẽ không làm em phải đau dù chỉ là một chút thôi. Nhưng tôi cần thời gan, cần rất nhiều thời gian và một khoảng cách đủ xa để những cảm xúc hiện tại có thể nguôi ngoai. Em hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ quay trở lại.



"Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua"

Ngày hôm nay, một ngày giao mùa. Chưa đủ lạnh để khiến người ta phải áo đơn áo kép nhưng đủ để khiến cho lòng người ta có chút se lại. Một chút gió đủ để cuốn tung bụi đường, giấu giùm tôi một khóe mắt đang cay cay. Tôi đã nhìn thấy em.

"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường"
Những khoảng khắc tuyệt diệu này lẽ ra đã là của chúng ta nếu như ngày đó chúng ta biết quý trọng nhau hơn. Ngày đó, nếu như tôi đủ bao dung  để chay ngay đến bên em vào ôm thật chặt em vào lòng thì có lẽ tất cả đã khác. Và nếu như sau đó em có thể nói rằng em vẫn yêu tôi dù chỉ một lần thôi thì nhất định tôi sẽ kéo em quay trở lại. Nhưng không, tất cả những điều đó đã không xảy ra. Tôi, em đã không thể hiểu nhau và chúng ta đã đánh mất tình yêu của mình một cách quá dễ dàng. Hoa đã không rơi tươi thắm trên con đường ta chung bước.chỉ có những giọt nước mắt nghèn nghẹn và một tiếng khóc được nén thật chặt trong lòng.

Em của ngày hôm nay khác ngày đó nhiều quá. Em đẹp hơn, trau chuốt hơn. Nhưng vì vậy mà với tôi em càng trở nên xa cách. Đâu rồi một nét đẹp rất tự nhiên, giản dị của ngày trước. Đứng trước em bây giờ tôi chẳng thể nói gì. Tôi chỉ biết im lặng, hờ hững bỏ mặc những khoảng khắc đáng quý này trôi qua. Tôi nhận ra rằng em của ngày hôm qua sẽ mãi mãi không quay trở về nữa. Và tôi, tôi cũng chẳng thể nào quay ngược trời gian để trở về  ngày tháng đó. Tôi giờ đây chỉ có thể nín lặng để cho chúng ta đi qua nhau, vô tình như hai người bạn.

" Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"
Vậy đó, dòng thời gian vẫn mãi trôi bất tận. em sẽ không thể quay lại ngày hôm qua còn tôi cũng không thể trẻ lại khoảng khắc đó nữa. Chúng ta đã thay đổi như một quy luật bất biến của cuộc sống. Nhưng dẫu cho tình yêu của chúng ta chỉ vụt qua như một ánh sao băng thôi nhưng khoảng khắc đó vẫn thật đáng quý đúng không. Và tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Tôi đã nghe ai đó nói "khi chúng ta yêu , chúng ta sẽ mãi yêu ". Và tôi sẽ lui lại đằng sau, luôn dõi theo em từ xa, sẽ luôn yêu em bằng con tim chân thành của mình.Mãi mãi trong một góc sâu thẳm của con tim.

Em là cô gái đến từ hôm qua !

8 tháng rồi nhỉ, khoảng thời gian chẳng đủ dài để ta quên đi một nỗi buồn nhưng có lẽ là đủ để ta làm quen với nó. Phải, vậy là tôi đã sống với nỗi buồn đó được  8 tháng rồi . Đi qua nó thật không dễ dàng nhưng tôi đã sắp tới đích thật rồi. Đã có nước mắt, đã có giận hờn, níu kéo, nhưng ngày hôm nay vô tình gặp lại em thì tôi biết tôi đã nhìn thấy điểm dừng cho tất cả .

Và tôi biết có lẽ trong tôi sau này em sẽ chỉ như những giai điệu khắc khoải này, sẽ khiến tôi không khỏi rưng rưng mỗi khi nhắn đến, nhưng không khiến tôi đau nữa, chỉ khiến cho tôi cảm thấy nuối tiếc, mãi hoài nhớ về khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng  đẹp đẽ nhất của cuộc đời:

" Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"
Vậy đó, dòng thời gian vẫn mãi trôi bất tận. em sẽ không thể quay lại ngày hôm qua còn tôi cũng không thể trẻ lại khoảng khắc đó nữa. Chúng ta đã thay đổi như một quy luật bất biến của cuộc sống. Nhưng dẫu cho tình yêu của chúng ta chỉ vụt qua như một ánh sao băng thôi nhưng khoảng khắc đó vẫn thật đáng quý đúng không. Và tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Tôi đã nghe ai đó nói "khi chúng ta yêu , chúng ta sẽ mãi yêu ". Và tôi sẽ lui lại đằng sau, luôn dõi theo em từ xa, sẽ luôn yêu em bằng con tim chân thành của mình.Mãi mãi trong một góc sâu thẳm của con tim.

" Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ ".
Tôi cũng đã hứa với em như vậy đó, tôi nói rồi tôi sẽ nhất định quay trở lại bên em và làm một người bạn đáng tin cậy nhất của em, rằng nếu như chúng ta chẳng thể đến được với nhau thì tôi vẫn sẽ không làm em phải đau dù chỉ là một chút thôi. Nhưng tôi cần thời gan, cần rất nhiều thời gian và một khoảng cách đủ xa để những cảm xúc hiện tại có thể nguôi ngoai. Em hãy tin tôi, nhất định tôi sẽ quay trở lại.



"Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua"

Ngày hôm nay, một ngày giao mùa. Chưa đủ lạnh để khiến người ta phải áo đơn áo kép nhưng đủ để khiến cho lòng người ta có chút se lại. Một chút gió đủ để cuốn tung bụi đường, giấu giùm tôi một khóe mắt đang cay cay. Tôi đã nhìn thấy em.

"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường"
Những khoảng khắc tuyệt diệu này lẽ ra đã là của chúng ta nếu như ngày đó chúng ta biết quý trọng nhau hơn. Ngày đó, nếu như tôi đủ bao dung  để chay ngay đến bên em vào ôm thật chặt em vào lòng thì có lẽ tất cả đã khác. Và nếu như sau đó em có thể nói rằng em vẫn yêu tôi dù chỉ một lần thôi thì nhất định tôi sẽ kéo em quay trở lại. Nhưng không, tất cả những điều đó đã không xảy ra. Tôi, em đã không thể hiểu nhau và chúng ta đã đánh mất tình yêu của mình một cách quá dễ dàng. Hoa đã không rơi tươi thắm trên con đường ta chung bước.chỉ có những giọt nước mắt nghèn nghẹn và một tiếng khóc được nén thật chặt trong lòng.

Em của ngày hôm nay khác ngày đó nhiều quá. Em đẹp hơn, trau chuốt hơn. Nhưng vì vậy mà với tôi em càng trở nên xa cách. Đâu rồi một nét đẹp rất tự nhiên, giản dị của ngày trước. Đứng trước em bây giờ tôi chẳng thể nói gì. Tôi chỉ biết im lặng, hờ hững bỏ mặc những khoảng khắc đáng quý này trôi qua. Tôi nhận ra rằng em của ngày hôm qua sẽ mãi mãi không quay trở về nữa. Và tôi, tôi cũng chẳng thể nào quay ngược trời gian để trở về  ngày tháng đó. Tôi giờ đây chỉ có thể nín lặng để cho chúng ta đi qua nhau, vô tình như hai người bạn.

" Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua"
Vậy đó, dòng thời gian vẫn mãi trôi bất tận. em sẽ không thể quay lại ngày hôm qua còn tôi cũng không thể trẻ lại khoảng khắc đó nữa. Chúng ta đã thay đổi như một quy luật bất biến của cuộc sống. Nhưng dẫu cho tình yêu của chúng ta chỉ vụt qua như một ánh sao băng thôi nhưng khoảng khắc đó vẫn thật đáng quý đúng không. Và tình yêu tôi dành cho em sẽ mãi mãi là vĩnh cửu. Tôi đã nghe ai đó nói "khi chúng ta yêu , chúng ta sẽ mãi yêu ". Và tôi sẽ lui lại đằng sau, luôn dõi theo em từ xa, sẽ luôn yêu em bằng con tim chân thành của mình.Mãi mãi trong một góc sâu thẳm của con tim.
Đọc thêm..

Để gió cuốn đi những tháng năm buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là dĩ vãng không thể nào khơi nguồn.

Hãy để gió cuốn đi những dòng chữ viết trên nền giấy trắng, để cho lòng vị tha, để cho những hận thù, những sự khúc mắc được giải toả, những nỗi niềm được bày tỏ.

Trong cuộc sống chẳng biết trước được điều gì cả, để quá nhiều chất chứa trong lòng càng làm cho mình cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng chỉ làm cho mình cảm thấy bớt nặng nề chút ít, và đối diện với chính mình là điều rất khó , nhưng phải đối diện thôi chứ ko thể nào tránh được.

Ai cũng xây cho mình một nơi riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho mình một khoảng trời để ngắm nhìn những khoảng trống, những khoảng không thời gian trôi qua trước mắt. Ai cũng biết rằng sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai cũng biết rằng chía khoá thành công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã.... Thế nhưng ......

Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm, đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai biết rằng những tiếng đập dồn dập của cuộc sống không kéo được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng không khí vui vẻ đang tràn ngập nhưng vẫn có những khoảng trống giá băng tự buông màn che phủ?

Những cơn mưa dầm dề kéo theo những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt của đất trời cứ như sự kéo theo của một chu trình kém ổn định, giá băng của mỗi sự vật đang dần có những bước hồi sinh nhất định. Những cơn mưa, những cái lạnh run người cứ ùa vào cứ như một trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả, cả những nỗi niềm riêng, chung cho một thưở xa xăm.

Những cái cũ rích, những câu hỏi, những trái tim cứ như một bản tình ca, không có lời nhưng lại cứ vang vọng . Cứ như những bông hoa, không hương nhưng ngàn đời lưu luyến. Cứ như những con đường, không bóng cây xanh nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình yên trong đó.

Những cái đó, những nét ưu tư....tràn ngập.... Đi mãi rồi cũng mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.

Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì bạn bị kìm chế trong người để viết...rùi xé nhỏ mà tung nó lên....để gió cuốn đi những muộn phiền...biến nó thành pháo hoa chào đón niềm vui mới....Lúc đó...bỗng chốc thấy mình lớn lên và mạnh mẽ....

Nguồn : Zing me

Hãy cứ để gió cuốn đi !!!


Để gió cuốn đi những tháng năm buồn bã, để gió cuốn đi những nỗi buồn, những cảm xúc vốn dĩ đã là dĩ vãng không thể nào khơi nguồn.

Hãy để gió cuốn đi những dòng chữ viết trên nền giấy trắng, để cho lòng vị tha, để cho những hận thù, những sự khúc mắc được giải toả, những nỗi niềm được bày tỏ.

Trong cuộc sống chẳng biết trước được điều gì cả, để quá nhiều chất chứa trong lòng càng làm cho mình cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Đôi lúc, sự gắng gượng cũng chỉ làm cho mình cảm thấy bớt nặng nề chút ít, và đối diện với chính mình là điều rất khó , nhưng phải đối diện thôi chứ ko thể nào tránh được.

Ai cũng xây cho mình một nơi riêng để trú ngụ, ai cũng làm cho mình một khoảng trời để ngắm nhìn những khoảng trống, những khoảng không thời gian trôi qua trước mắt. Ai cũng biết rằng sau cơn mưa trời sẽ hửng nắng, ai cũng biết rằng chía khoá thành công sẽ đến sau mỗi lần vấp ngã.... Thế nhưng ......

Thế nhưng có ai biết rằng một vỏ ốc đang ngự trị, đang xâm chiếm, đang độc tôn trong tâm hồn? Có ai biết rằng những tiếng đập dồn dập của cuộc sống không kéo được vỏ ốc chui ra? Có ai biết rằng không khí vui vẻ đang tràn ngập nhưng vẫn có những khoảng trống giá băng tự buông màn che phủ?

Những cơn mưa dầm dề kéo theo những ngày ảm đạm, sự ẩm ướt của đất trời cứ như sự kéo theo của một chu trình kém ổn định, giá băng của mỗi sự vật đang dần có những bước hồi sinh nhất định. Những cơn mưa, những cái lạnh run người cứ ùa vào cứ như một trận lũ quét, cuốn phăng đi tất cả, cả những nỗi niềm riêng, chung cho một thưở xa xăm.

Những cái cũ rích, những câu hỏi, những trái tim cứ như một bản tình ca, không có lời nhưng lại cứ vang vọng . Cứ như những bông hoa, không hương nhưng ngàn đời lưu luyến. Cứ như những con đường, không bóng cây xanh nhưng cứ mãi bước đi bởi sự bình yên trong đó.

Những cái đó, những nét ưu tư....tràn ngập.... Đi mãi rồi cũng mỏi chân, chùn bước mãi thì cũng đứng thẳng , đi mãi rồi cũng về.

Có một cách, thế nào nhỉ, khi mình bực tức hay có nỗi buồn, bạn hãy viết nó ra giấy, dồn tất cả những gì bạn bị kìm chế trong người để viết...rùi xé nhỏ mà tung nó lên....để gió cuốn đi những muộn phiền...biến nó thành pháo hoa chào đón niềm vui mới....Lúc đó...bỗng chốc thấy mình lớn lên và mạnh mẽ....

Nguồn : Zing me
Đọc thêm..